Chùa diệu pháp đồng nai

Sư cô Huệ Đức cùng hai cử nhân vừa giỏi nghiệp Đại học Y Dược Huế là hồ Thị hiền đức (mặc trang bị màu xanh) và Hà Thị Hạnh được bà cưu mang từ khi còn nhỏ. Ảnh: Thi Ngoan

127 mảnh đời côi phới trong ngôi miếu hẻo lánh

Bị bỏ rơi trước cửa miếu từ thời gian còn đỏ hỏn, được những ni sư nhặt về nuôi rồi viết tên là Hươu và Nai, hai cậu bé bỏng sinh đôi hễ thấy gồm bóng fan đến thăm lại háo hức mang lại níu tay, ôm cổ, tất tưởi hỏi chuyện rồi phá lên mỉm cười khúc khích.> 103 cụ công cụ bà trong ngôi chùa nhỏ/ Cựu giám đốc nuôi nấng gần 100 tín đồ vô gia cư

“Đặt thương hiệu xấu xấu đến dễ nuôi. Hai đứa ngoan lắm, tội nghiệp, mới sinh đã trở nên mẹ bỏ ở cửa ngõ chùa. Mấy sư thấy vậy thương nên đem lại nuôi”, Sư cô Huệ Đức, Trụ trì miếu Diệu Pháp (Huyện Long Thành, Đồng Nai) giải thích về hai cái brand name “lạ” mà những ni sư sẽ đặt cho mấy đứa trẻ.

Bạn đang xem: Chùa diệu pháp đồng nai

Hươu với Nai là hai trong số 127 miếng đời xứng đáng thương sẽ trú trú quán tại ngôi miếu vùng quê nghèo hẻo lánh này. Đến sống tại đây, mỗi số phận là một cảnh ngộ không giống nhau, có fan bị bệnh tinh thần sống lang thang, có tín đồ bị bại liệt bẩm sinh, khuyết tật, không cha mẹ hoặc yếu tố hoàn cảnh túng quẫn… họ được những tăng ni Phật tử đem lại nuôi dưỡng, chăm lo và tạo đk cho đi học, tìm vấn đề làm rồi rước chồng, mang vợ.

*
Cặp tuy nhiên sinh Hươu với Nai đã được những ni sư cưu mang tại công ty mồ côi, miếu Diệu Pháp. Ảnh: Thi Ngoan

Tọa lạc tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, Long Thành, Đồng Nai, miếu Diệu Pháp ở lọt thỏm giữa vùng đồi núi bạt ngàn. Sư cô Huệ Đức, trụ trì chùa đồng thời là bạn trực tiếp chăm sóc những mảnh đời bất hạnh ở đây đến biết, cô về tiếp quản lí chùa từ năm 1983. Gần 30 năm về trước, đất này chỉ là một vùng đồi núi hoang vu hẻo lánh, cây cối um tùm, khu đất đai thô cằn.

Vẫn ghi nhớ như in dòng lần đầu tiên sau 2 mon về tiếp cai quản chùa, lúc đi làm việc vườn, sư cô quan sát thấy gồm một em nhỏ nhắn sơ sinh còn bọc nguyên tã được đặt tại trước cửa chùa. Thuở đầu các sư ngạc nhiên, nhưng tiếp nối hiểu được tình cảnh nên mọi bạn vội bồng em bé nhỏ này vào chùa chũm đồ, tắm rửa rửa rồi cho uống sữa.

Và cho nay, bên dưới bàn tay chăm lo của những sư mẫu, cô nhỏ bé bị bỏ rơi ngày như thế nào giờ đã cứng cáp và có mái ấm gia đình riêng, lâu lâu chị lại trở lại thăm chùa sẽ giúp đỡ các sư phụ chăm lo cho bầy em thuộc cảnh ngộ.

Một buổi sớm khác, như thường lệ mỗi ngày các ni sư thức dậy thời gian 3h sáng nhằm tụng tởm niệm Phật thì nghe giờ đồng hồ chó sủa dữ dội. “Hồi đó chưa có điện nên các sư đốt đuốc ra xem thì thấy gồm em nhỏ xíu chắc new sanh được vài ngày còn quấn tã đang khóc. Chũm là mọi người vội ẵm vào nhà”, cô Huệ Đức kể.

Rồi cậu bé bỏng ấy được gọi luôn cái thương hiệu cúng cơm là “Chó”, bởi theo lý giải của sư cô đặt tên xấu đến dễ nuôi và cũng chính là để lưu niệm lần ấy nhờ gồm tiếng chó sủa mà những sư new phát hiện ra con cháu bé.

Xem thêm:

Rồi cứ như thế đã ngay gần 30 năm trôi qua, danh sách những “Lượm, Hươu, Nai, Chó, Trâu…” lần lượt thông suốt nhau ra đời. Mỗi mẫu tên như thế đều đính với một kỷ niệm hoàn cảnh mà các em được trao vào miếu này.

*
Những cụ công cụ bà đang nương thân khu vực cửa tự bi. Ảnh: Thi Ngoan

Cuộc sống fan xuất gia tu trì vốn cạnh tranh khăn, ni lại nuôi nấng thêm các sinh linh bé nhỏ tuổi khiến cuộc sống thường ngày của các sư cô miếu Diệu Pháp đã thiếu thốn đủ đường càng khốn đốn hơn. “Mình đi tu ăn chay đã đành, các em bé dại ăn như mình sẽ không còn đủ chất dinh dưỡng. Nghĩ vậy nên nên phải đo lường và tính toán làm sao luân chuyển sở để bữa cơm của lũ trẻ phải có thịt cá đầy đủ”, sư cô Trụ trì trăn trở.

Và thay là để có tiền nuôi nấng đàn trẻ, 6 ni sư phải bức tốc ngày đêm lao cồn vất vả hơn gấp nhiều lần. Mảnh đất nền rộng 3 ha của chùa được tận dụng tối đa trồng lúa, cao su, rau xanh củ… để tự túc tự cung cấp về lương thực. ở bên cạnh đó, các cô còn nhấn may tu phục để buôn bán lấy tiền download thịt, cá cho các con ăn.

“Nhân bất học bất tri lý”, tâm niệm như thế nên các sư cô chùa Diệu Pháp còn tạo nên mọi điều kiện khuyến khích các con tới trường và theo đuổi bé đường tri thức đến cùng. Cô Huệ Đức mang lại biết, bước đầu lên 4 tuổi, các em bé dại được tới trường mẫu giáo rồi cứ rứa lên tiểu học, trung học, đại học. “Sức học của các em mang lại đâu thì mình nỗ lực lo đến đó”, cô bảo.

Bản thân các em sinh sống ở chùa cũng ý thức được hoàn cảnh của mình khó khăn và chỉ còn có tuyến phố học để tiến thân yêu cầu chúng cũng ngoan ngoãn và siêng năng học hành. Ngoài ra buổi lên lớp thì các em ở trong nhà phụ việc ở miếu hoặc ra rẫy cạo mủ cao su, có tác dụng cỏ, hái rau…

Cảm kích trước tấm lòng của các Sư Cô nuôi nấng những miếng đời khốn khó nên không ít người hảo trung tâm ở khắp vị trí cũng đến thăm, góp đỡ, mang đến tiền, quà, quần áo…để bình thường tay với chùa tiếp tục chăm lo cho đầy đủ con fan bất hạnh. Và hiện nay chùa Diệu Pháp đã được chính quyền VC tỉnh Đồng Nai thừa nhận và cấp phép chuyển động dưới sự thống trị của Sở Lao động, mến binh với Xã hội tỉnh.

Dưới bàn tay thân thương của các chư Ni, Phật tử, tới lúc này sau gần 30 năm, tự “chiếu nôi” chùa Diệu Pháp này, rộng 500 miếng đời xấu số nên fan và có cuộc sống đời thường ổn định. Trong những đó, 48 các bạn tốt nghiệp đh và đi làm, một anh vẫn học tiến sỹ ở Nhật cùng một chị vừa xuất sắc nghiệp thạc sĩ ngoại ngữ, 46 sinh viên vẫn theo học những trường đại học, cao đẳng, trung cấp ở khắp mọi miền tổ quốc. Thỉnh thoảng vào hầu hết ngày vào ngày cuối tuần hoặc lễ tết, bọn họ lại về viếng thăm chùa với tiếp tục hỗ trợ các ni sư nuôi nấng những miếng đời đồng cảnh ngộ.

An lòng khi nhìn hồ hết “hạt giống” bản thân trồng bây chừ đã bắt đầu sinh hoa kết trái, Sư cô Huệ Đức mỉm cười bảo: “Nhớ hồi đầu những cô thấy trở ngại lắm, hại không làm cho được vì mình đi tu chỉ quen tụng kinh niệm Phật chứ đâu biết công việc chăm sóc trẻ. Dẫu vậy trông thấy yếu tố hoàn cảnh các cháu đã biết thành bỏ rơi rồi giờ nhưng mà mình không giang tay chào đón và giáo dục và đào tạo thì các cháu vẫn bơ vơ. Mình cho những cháu ăn uống học nhằm khi ra phía bên ngoài xã hội, chúng sẽ không xẩy ra vấp vấp ngã như cha mẹ nữa…”.

Thi Ngoan